Hiện nay, có nhiều người sáng tác ca khúc mà họ gọi là du ca nhưng thật ra các ca khúc này không mang chất du ca trong thông điệp, giai điệu và tiết tấu và tôi gọi những bài hát theo dạng này là ca khúc phổ thông "hát trên quê hương thống khổ". Và điều dở nhất là lời hát thiếu chất thi ca vì không được chăm chút gieo vần.

Theo quan điểm của Đắc Tâm, du ca quê hương phải mang tính hùng ca réo gọi mạnh mẽ tinh thần Việt Nam bất khuất, vượt qua thực tại nghiệt ngã, hy vọng mãnh liệt vào tương lai xán lạn, không mang màu sắc chính trị-đả phá chế độ (vì không phải là ca khúc chính trị) và nhất là không kể lể than khóc sướt mướt, than thân trách phận, kêu gọi lòng thương cảm xót xa của người nghe.

Viết du ca quê hương đúng nghĩa khơi dậy lòng yêu nước, chí quật cường, lòng kiêu hảnh của người Việt suốt dòng lịch sử đòi hỏi phải là thông điệp với lời ca hùng tráng có chất thi ca văn học sử Việt. Tuyệt đối tránh sự yếm thế trong ca khúc du ca.

3 bài du ca quê hương mà tôi ấn tượng nhất thời sinh viên (1970) cho đến nay là: "Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ" của Nguyễn Đức Quang, "Hát Từ Đồng Hoang" của Miên Đức Thắng và "Hát Cho Dân Tôi Nghe" của Tôn Thất Lập.