Đây là nhận định của hai nhà nghiên cứu âm nhạc Gerd Leonhard và Dave Kusek, tác giả của cuốn sách “The future of music”. Trong ấn phẩm này, hai tác giả đề cập đến việc “Nền công nghiệp thu âm mà lâu nay chúng ta đã biết đang chết dần, nhưng một nền công nghiệp âm nhạc khác lại đang bùng nổ”. Nền công nghiệp mới đó chính là việc số hóa âm nhạc nhờ vào các phương tiện kỹ thuật số. Hãy cùng Giai Điệu Xanh tìm hiểu vì sao loại nhạc này sẽ thống trị nền công nghiệp ghi âm trong tương lai.

may.jpg

Phần 1: NHẠC CỤ ĐIỆN TỬ

Nguồn gốc:

Nguồn gốc của nhạc cụ điện tử bắt nguồn từ việc phân tích âm thanh của nhà vật lý học - toán học người Đức Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894). Ông đồng thời cũng là tác giả của tác phẩm có ảnh hưởng lớn về sau này: “Cảm giác âm: cơ sở tâm lý của các lý thuyết âm nhạc” (1860). Helmholtz đã chế tạo ra chiếc máy điện tử để phân tích các sự kết hợp âm thanh gọi là “máy cộng hưởng âm thanh Helmholtz”. Chiếc máy này sử dụng răng kim loại rung động nhờ điện từ hay sự cộng hưởng của kim loại để dùng vào việc phân tích sự hợp thành của âm, từ đó có thể tạo ra những âm thanh phức tạp hơn.

Helmholtz hoàn toàn đơn độc trong công việc khoa học này và không hề có ý định áp dụng trực tiếp vào âm nhạc, ý kiến đưa nó vào lý thuyết âm nhạc là của Ferruccio Busoni, một nhạc sĩ kiêm nhạc công piano người Italia, tác giả của bài phát biểu nổi tiếng “Phác hoạ về nét thẩm mỹ mới trong âm nhạc”.
1870-1915: Những thí nghiệm đầu tiên.

Nhạc cụ điện tử đầu tiên được chế tác vào những năm 1870-1915, sử dụng rất nhiều kỹ thuật khác nhau để tạo ra âm thanh: bánh âm - một cái đĩa kim loại tròn dưới ảnh hưởng của từ trường để tạo sự thay đổi về điện, một tia lửa điện được tạo ra sẽ gây dao động trong không khí. Bánh âm tồn tại cho đến thập niên 50 với loại Organ Hammond, nhưng những thí nghiệm với những vòng tự dao động và cung lửa điện bị gián đoạn với sự phát triển của kỹ thuật ống chân không.

1915-1960: Kỷ nguyên của ống chân không

Kỹ sư và nhà sáng chế người Mỹ Lee De Forest đã có bằng sáng chế ống chân không (ống ba cực) vào năm 1906, tinh chế từ phát minh van điện tử của John A. Fleming. Ống chân không được dùng chủ yếu trong phát thanh (radio) nhưng De Forest đã khám phá ra rằng nó cũng có thể tạo ra những âm thanh nghe thấy được từ những chiếc ống, còn gọi là bộ tạo phách.

Ảnh hưởng của bộ tạo phách được tạo ra bởi 2 làn sóng âm có tần số cao gần nhau nhưng có sự kết hợp khác nhau và tạo ra một tần số thấp hơn có thể nghe thấy được, tương đương với sự khác nhau của 2 tần số radio (xấp xỉ 20Hz cho đến 20.000Hz). De Forest là một trong số những kỹ sư thấy rõ tiềm năng âm nhạc của bộ tạo phách và vào năm 1915, ông đã tạo ra nhạc cụ gọi là “Audition Piano”. Những nhạc cụ khác khai thác hiệu quả của ống chân không là 'Theremin' (1917), 'Ondes Martenot' (1928), 'Sphäraphon' (1921), 'Pianorad' (1926). Ống chân không duy trì vị trí dẫn đầu của mình trong việc tổng hợp âm cho đến khi phát minh về vi mạch ra đời vào thập niên 60.

1960-1980: Thời của vi mạch

Vi mạch được sử dụng rộng rãi vào đầu những năm 1960. Do những nhà thiết kế nhạc cụ người Đức như Harald Bode, Robert Moog, Donald Buchla và một số người nữa sáng chế. Phát minh này đã tạo ra một thế hệ nhạc cụ điện tử sử dụng kỹ thuật mới, đáng tin cậy và dễ sử dụng hơn.

1980-present: Kỹ thuật số ra đời

Thế hệ nhạc cụ điện tử tiếp theo và cũng là thế hệ hiện tại là loại nhạc cụ tạo ra nhiều âm thanh hơn, ra đời vào những năm 80. Loại nhạc cụ điện tử mới này có một phần mềm kiểm soát những âm thanh phức tạp và được sử dụng trong các phòng thu âm (studio). Nó có thể tạo ra rất nhiều âm thanh khác nhau, thậm chí có thể bắt chước các nhạc cụ khác. Mẫu mã mới nhất của thế hệ này là Yamaha DX và Casio CZ .

Quỳnh Nga (theo Obsolete.com