03:54' 05/05/2005 (GMT+7)

Bạn thử nhớ lại lần đầu tiên bạn sáng tác một bài hát cho ai đó và rồi hát cho họ nghe. Nó có gây được tác động nào không? Người đó có rung cảm không? Vào khoảnh khắc ấy, bạn nhận ra rằng toàn bộ vấn đề là khả năng giao tiếp. Và nếu bài hát của bạn đủ chân thành để khiến cho họ mỉm cười, hay bật khóc, hoặc nói “Cảm ơn!” thì nó cũng có thể đủ chân thành để làm rung động hàng triệu trái tim lắm chứ...

Tôi sống trong căn nhà dành cho hai hộ. Mối liên hệ duy nhất của tôi với những người láng giềng tầng trên là khi tôi phát hiện ra rằng căn phòng chơi nhạc của mình nằm ngay dưới phòng ngủ của họ. Đã khá lớn tuổi nên họ thường lên giường vào khoảng 9:30, vì vậy tôi chuyển đồ nghề âm nhạc của mình sang phòng khác, ngay dưới phòng khách của họ. Họ rất cảm kích về chuyện ấy. Một lần, tôi gọi điện cho họ để hỏi về dây ăngten tivi. Họ mời tôi lên nhà họ chơi. Tôi bỏ ra khoảng một giờ rưỡi để nghe họ nói chuyện về cuộc sống của họ, về những con thú cưng mà họ nuôi, về các con và cháu của họ. Tôi thực sự xúc động trước câu chuyện và không ngớt suy nghĩ. Vì vậy, tôi bắt đầu viết. . . .

"... Cái tivi cứ như từ thời thập niên ’50

Ngoại trừ việc nó có một dây cáp ở phía sau

Ông ngồi trên chiếc ghế của mình

Nửa thức nửa ngủ

Biết rằng bà đang ở đâu đó trong phòng

Đó là điều quan trọng nhất đối với ông ..."

Tôi nhận ra rằng, giữa hàng triệu điều mà tôi dự định làm thì tôi lại ngồi viết một bài hát về những người hàng xóm ở lầu trên. Không biết rõ lắm về họ, tôi không hiểu là họ sẽ cảm thấy như thế nào khi câu chuyện của họ được gã hàng xóm sống dưới nhà đưa vào bài hát, nhưng tôi biết là mình đã bị cuốn vào đề tài này và không thể dừng lại được.

Tôi gọi điện cho họ và nói với bà vợ rằng tôi vừa viết xong một bài hát về hai vợ chồng họ. Bà nói với tôi một điều tôi mà tôi sẽ không bao giờ quên, không chỉ là một nhận định, mà là một bài học cuộc đời. Bà nói, “Việc đó chắc chắn không làm hại gì đến mối quan hệ của chúng tôi mà chỉ làm cho nó tốt hơn thôi”. Ngay lúc đó, tôi biết rằng bà là một người phụ nữ từng trải và sáng suốt. Tôi thực sự mong rằng bà sẽ thích bài hát của tôi.

Sáng hôm sau, họ xuống chơi nhà tôi và tôi trình bầy giai điệu bài hát cho họ nghe. Họ cười và cảm ơn tôi. Rồi bà vợ bảo tôi đọc ca từ của bài hát. Chúng tôi đã có một buổi trò chuyện dễ chịu và rồi họ ra về. Họ hỏi xin tôi một bản copy lời bài hát. Nhưng tôi yêu cầu là khi nào các con và cháu họ muốn nghe, họ sẽ để tôi thể hiện cả phần giai điệu của bài hát chứ không chỉ là đọc ca từ. Họ đồng ý. Mười phút sau khi họ đi khỏi, bà vợ gọi cho tôi và nói rằng sau khi bà đọc ca từ và hiểu hết ý nghĩa của nó, bà đã rất cảm động và ngay cả chồng bà cũng rơm rớm nước mắt. Họ không thể hiểu hết được ý nghĩa của bài hát nếu không đọc từng lời ca. Rồi bà bảo chẳng biết nên cảm ơn tôi như thế nào về những gì tôi đã làm. Còn tôi tự nghĩ, tôi cần phải cảm ơn họ vì họ đã cho tôi cảm hứng. Thật là một đối tác hiếm có khi họ có thể truyền cảm hứng mạnh mẽ cho một người khác.

Điều cốt yếu mà tôi muốn nói ra ở đây là, lần đầu tiên khi bạn nghe một bài hát của mình trên radio hoặc trong một bộ phim, cảm giác thật phấn khích; nhưng đó là một loại phấn khích thô sơ và ở bên ngoài. Còn phần thưởng mà tôi đang nói đến là điều sâu sắc hơn, nội tâm hơn. Nó đến từ mối giao tiếp với người khác.

Trước nhất, đó là một quà tặng tuyệt vời khi bạn có thể đưa cảm xúc của mình vào giai điệu và ca từ. Và có thể coi nó như một sự công nhận giá trị đối với nỗ lực của bạn – và điều này cũng là một quà tặng. Còn nếu bạn chưa bao giờ làm như vậy thì bạn đã thực sự bỏ lỡ cơ hội để có một niềm hạnh phúc. Trong album thứ hai của tôi, có một bài hát tên là “Mama”, được cover bởi Helen Reddy, sau khi cô có bài hit “Ain’t No Way to Treat a Lady”. Khi Helen lưu diễn ở Dallas, mẹ tôi đã đến nghe cô hát. Sau đó, bà tự hào nói với mọi người rằng chính bà là “người mẹ” trong bài hát. Giờ nhìn lại, tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có được xúc cảm để viết bài hát ấy.

Vì vậy mà, như tôi vẫn nói khi lên lớp học và trong các cuộc hội thảo, rằng chúng ta có rất nhiều lý do để sáng tác ca khúc. Có tên trên các bảng xếp hạng chỉ là một lý do, và thường thì đó không phải là mục tiêu gợi nhiều cảm hứng cho lắm. Tiền bạc thì “bạc” và nói chung là không có linh hồn để dẫn đường cho âm nhạc - thứ nghệ thuật truyền cảm ấy. Nhưng trong đời sống vẫn còn nhiều tâm hồn cần được kích thích bằng những tặng phẩm mà chúng ta có thể cống hiến khi sáng tác ca khúc. Bạn sẽ thấy rằng tặng một món quà như thế là điều thật sự có ích với bản thân bạn cũng như với người nhận, nếu không nói là phần bạn nhận được còn nhiều hơn.

Vài nét về tác giả Harriet Schock:

Là thành viên ban sáng tác của hãng Colgems-EMI ở Los Angeles. Năm 1973, cô ghi âm album đầu tiên cho hãng 20th Century Records, trong đó bài hát "Ain’t No Way To Treat A Lady" đã trở thành bài hit cho ca sĩ Helen Reddy và nhận được một đề cử Grammy.

Harriet Schock từng được tạp chí Cashbox bầu chọn là Nữ nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, nhận được một giải thưởng Dramalog cho chương trình biểu diễn của mình, và các album solo cô phát hành đều được hoan nghênh nhiệt liệt.

Smokey Robinson, Roberta Flack, Helen Reddy, Lee Greenwood, Johnny Mathis, Syreeta, Carl Anderson, Gloria Loring, Vikki Carr, Manfred Mann, Mireille Mathieu, Letta Mbulu, Nancy Wilson là những nghệ sĩ đã ghi âm sáng tác của Harriet Schock. Cô cũng là tác giả bài "Dreaming" được Jodi Benson ghi âm, một bài hát rất được các fan của ca sĩ này yêu thích. Harriet Schock cùng Misha Segal là tác giả bài "First Time on a Ferris Wheel", soundtrack của phim Berry Gordy’s The Last Dragon, cũng như tất cả các bài hát trong phim The New Adventures of Pippi Longstocking và phim Secret Garden. Nhiều sáng tác khác của cô được sử dụng làm soundtrack trong các chương trình truyền hình.

Harriet Schock từng giảng dạy về sáng tác ca khúc ở USC trong một chương trình dành cho sinh viên năm cuối, và có nhiều bài viết được đăng trên các tạp chí âm nhạc Mỹ.

Hoài Thương dịch từ http://www.harrietschock.com