Khi xã hội ngày càng tiến bộ, khoa học kĩ thuật phát triển mạnh thì cái điện thoại di động ngày càng được sử dụng phổ biến hơn. Tuy nhiên, trong cái thế giới nghệ thuật mà cái nghệ thuật chính là dành cho người nghe thì cái "alo" lại phát sinh ra lắm sự phiền hà. Văn hoá của khán giả khi sử dụng điện thoại di động cũng tùy theo chỗ mà có nhiều sự thay đổi khác nhau.

Các show âm nhạc hiện nay, nói riêng về nhạc trẻ, các chương trình luôn chú ý đến sự phô diễn về âm thanh. Khi bước vào một sân khấu nhạc trẻ, dù là ngoài trời hay trong nhà hát chúng ta đều dễ dàng bắt gặp những qúy khán thính giả đang cầm hoặc đang sử dụng điện thoại. Từ ngoài vào trong và cả khi vào đến chỗ ngồi, cái điện thoại vẫn luôn là nỗi ám ảnh lớn của người thưởng thức nhạc. Tiếng chuông điện thoại và tiếng đàm thoại của những người ngồi gần bên là những thứ tạp âm đáng ghét nhất khi đi thưởng thức một thứ nghệ thuật nào đó, nhất là âm nhạc.

Chuyện nhỏ mà!

Nói chung thì cái "alo" nhỏ xíu cũng gây nhiều rắc rối tương tự trong lớp học, trong phòng họp,... nhưng liệu có sự phân biệt hẳn thành những đường ngăn về văn hoá điện thoại và văn hoá khán giả như trong âm nhạc không ? Cái này thì tôi không biết. Nhưng tôi chỉ biết rằng mỗi giới thưởng thức nhạc đều có biểu hiện về cách sử xự trong lúc dùng điện thoại. Dù ở đâu, đi xem gì chúng ta đều nhận được lời yêu cầu dùng chế độ rung hay tắt máy để tránh làm phiền mọi người. Yêu cầu là chung nhưng cách đáp lại vô cùng khác biệt.

Khi vào một sân khấu nhạc trẻ hàng tuần hay show truyền hình lớn. Đơn cử là chương trình Nhịp cầu âm nhạc. Số lượng khán giả đến xem chương trình không phải là quá nhiều. Nhưng từ ngoài cổng cho đến lúc yên vị, tiếng chuông điện thoại réo khắp mọi nơi, tiếng trả lời hết sức hỗn tạp. Sau khi chương trình bắt đầu, tiếng chuông điện thoại vẫn réo vang lác đác, thậm chí còn có tiếng oang oang đáp trả những tiếng chuông ấy như : " T. hả , vô chưa, ngồi chỗ nào ? K. đang ngồi hàng C nè , C17 đó !" hay " H. chưa tới hả , chừng nào tới gọi điện M. ra đón nha, đang diễn nè, hay lắm" . Thật sự thì đó là những cuộc đàm thoại hơi thừa vì những sự việc như thế chẳng cần phải trao đổi làm gì, người vào xem cứ việc vào xem, vào đến đúng ghế thì sẽ gặp nhau, còn không thì tin nhắn cũng là một hình thức hữu hiệu để khỏi phải làm phiền đến mọi người xung quanh. Tiếng chuông điện thoại khắp nơi trong khán phòng vẫn réo liên hồi, tiếng trả lời vẫn cứ bốp chát với nhau cho đến khi hết chương trình. Tôi đi xem ca nhạc mà lại nghe được nhiều câu chuyện của nhiều người khác nữa.

Trái lại, khi ghé chân vào một nhà hát để nghe một chương trình nhạc giao hưởng, sau khi nghe lời yêu cầu của nhà hát về việc sử dụng điện thoại, đa phần mọi người đều lôi điện thoại ra tắt hoặc chỉnh chế độ rung. Trong suốt buổi diễn, ngoài tiếng nhạc ra thì tạp âm hầu như không đáng kể, tiếng chuông điện thoại hay tiếng nói chuyện cười đùa cũng không hề có. Hoặc là họ tắt máy hẳn hoặc họ chỉnh chế độ rung và chỉ thực sự trả lời điện thoại khi ra phía ngoài. Đành rằng họ là những khán giả trên tuổi teens, họ là những người nghe có "gu" thưởng thức khác nhưng không phải vì thế mà họ lại có cách cư xử tốt hơn.

Sự khoa trương bề thế thể hiện qua chiếc điện thoại đâu phải là một phần tất yếu của cuộc sống. Tại sao lại có sự phân chia đẳng cấp về phép lịch sự trong giới thưởng thức âm nhạc? Tại sao chỉ là việc cỏn con nhỏ như chiếc điện thoại vẫn cứ tồn tại như một hạt sạn làm xấu xí đi hình ảnh của giới nghe nhìn mới của một quốc gia? Giới nghe nhạc trẻ cần xem lại mình một chút, xác định kĩ lại mục đích của bản thân: đi đâu? làm gì? Đi xem, nghe nhạc thì đến sân khấu, nhà hát và giữ chút yên lặng để thưởng thức nghệ thuật. Đi gặp gỡ bạn bè, tán gẫu thì nên đến quán cafe. Còn chỉ là đi để tỏ rõ sự "sành điệu" thì có lẽ là nên đến bars hay dancing-clubs thì hơn. Hãy thưởng thức âm nhạc với tất cả sự đam mê và để mọi người cùng thưởng thức âm nhạc với bạn.

Thiên Thanh