Trợ giúp - Tìm kiếm - Thành viên - Lịch
Full Version: Đề tài thảo luận
♥♫ Diễn đàn âm nhạc GIAI ĐIỆU XANH ♪♥ > KIẾN THỨC ÂM NHẠC > Sáng Tác Ca Khúc
admin
Đã lâu rồi, mục Sáng Tác Ca Khúc ít có thành viên sinh hoạt và trao đổi. Có lẽ việc sáng tác ca khúc đòi hỏi năng khiếu nhiều hơn mục hòa âm và mix âm thanh?

Có lẽ tất cả các bộ môn nghệ thuật đều yêu cầu người tham gia phải có năng khiếu. Tuy nhiên, các bạn có thể bắt đầu từ niềm đam mê nghệ thuật, sau đó là học hỏi đúng đắn + rèn luyện nghiêm túc thì cũng sẽ có lúc bước được vào thế giới của những người sáng tạo cái đẹp cho cuộc đời.

Nhưng... sáng tạo nghệ thuật vì mục đích gì? Viết ca khúc để làm gì?

Mời các thành viên có đam mê sáng tác ca khúc cùng thảo luận.
maphongba
Sáng tạo nghệ thuật để làm gì? Theo MPB thì:

+ Để làm đẹp cho cuộc sống ( mọi thứ đều trở nên đẹp hơn qua con mắt nghệ thuật ).
+ Để ghi lại cảm xúc, bày tỏ nỗi niềm.
+ Để phê phán - bày tỏ bức xúc ( như văn học hiện thực phê phán chẳng hạn ).

Vậy sáng tạo cho ai? đương nhiên là cho mình trước tiên, nhưng nếu chỉ sáng tạo cho riêng mình thì theo MPB chưa được gọi là sáng tạo nghệ thuật.

Khi bạn viết 1 ca khúc, đương nhiên trước tiên là viết cho riêng bạn, bạn nhìn thấy mình trong đó, bạn hát nó. Nhưng rủi ngoài bạn ra không ai có thể tìm thấy mình trong ca khúc đó thì sao? Khi đó ngòai bạn ra chẳng ai hát ca khúc ấy, vậy thì cất nó vào tủ khóa lại laugh.gif . Có ai viết ca khúc mà muốn điều này xảy ra?

Vậy câu hỏi đặt ra là làm thể nào để khi viết ca khúc "cho riêng mình" (để bày tỏ một tâm sự gì đó chẳng hạn) nhưng người nghe vẫn có thể tìm thấy họ trong đó.

MPB xin kể một câu chuyện nho nhỏ:

Thằng bạn MPB, 1 vợ 2 con nhỏ( sinh đôi) thuê mặt bằng mở 1 tiệm net, 26 tết con đau nên về nhà, sáng hôm sau ra ... thấy không còn gì! Tết MPB lên thăm bạn thì được nghe một bài thơ nho nhỏ ( nhỏ đến mức không có tựa đề rolleyes.gif ) của một ông bác thích thơ văn:

"Cuộc đời thư thể một dòng sông
Cố gắng vượt qua khúc ngược dòng
Thế sự thăng trầm nào ai biết
Xuôi chèo mát mái lại thong dong"

Ông bác cũng gặp hoàn cảnh tương tự nên làm bài thơ này đúng chiều 30 tết cách đây mấy chục năm gì đó. Rõ ràng bài thơ này trước hết được làm ra để giải bày tâm sự và tự an ủi -> "cho riêng mình" và sau đó được dùng để an ủi người có hoàn cảnh giống mình.

Vậy "khúc ngược dòng" ở trên cụ thể là chuyện gì? Nếu tác giả đưa vào bài thơ cụ thể chi tiết cái "khúc ngược dòng" của "riêng tác giả" thì bài thơ chẳng có (chưa chắc thì đúng hơn) ý nghĩa gì với người khác, vì hoàn cảnh mỗi người mỗi khác mấy khi trùng nhau đến từng chi tiết nhỏ. Vì vậy tác giả đã khái quát cái "hoàn cảnh cụ thể" của mình thành "khúc ngược dòng" và bài thơ có thể dành cho tất cả mọi người.

Viết ca khúc cũng vậy, nếu bạn càng đưa những chi tiết "chỉ của riêng mình" vào ca khúc của bạn thì ca khúc đó càng khó đến với mọi người.

Một vấn đề nữa MPB muốn đề cập đến là tinh thần lạc quan trong hoàn cảnh khó khăn mà bài thơ mang lại, cho chúng ta tinh thần phấn đấu, khái quát lên là giúp cho con người sống tốt hơn. Theo MPB nghệ thuật là phải như vậy.
Đó là quan điểm nho nhỏ của MPB. tongue.gif
admin
Bạn ngothang81 có e-mail cho tôi và tôi xin trích một đoạn có liên quan đến đề tài thảo luận như sau:

Sống lý tưởng đến mức không quan tâm đến tiền bạc như chú Tuấn Khanh thì con chưa làm được. Con nghĩ bây giờ người làm nghệ thuật cũng phải nhạy bén, cũng phải biết kinh doanh hiệu quả, biết tiếp thị, có như vậy thì tác phẩm nghệ thuật mới có sức mạnh để lan toả, cạnh tranh, đánh bại những tác phẩm phi nghệ thuật. Chúng ta tạo ra tác phẩm hay, có ích cho đời mà lại để cho nó chết yểu, ít người biết đến cũng là cái tội với dân tộc. Chúng ta cũng cần phải giàu có để bảo đảm cuộc sống cho gia đình, để hỗ trợ cho nghệ thuật và rất nhiều dự định tốt đẹp khác cũng cần phải có kinh phí để thực hiện, không riêng gì âm nhạc. Mình giàu có thì tiếng nói của mình cũng có nhiều người nghe hơn, như vậy cũng tốt hơn cho đất nước.

Đa số người Việt mình không được dạy về âm nhạc bài bản, trình độ thưởng thức cũng như phương tiện để thưởng thức cũng âm nhạc cũng còn kém. Nên con nghĩ cố gắng tạo ra tác phẩm quá hoàn hảo chưa phải là tối ưu trong hoàn cảnh hiện nay. Một tác phẩm được đầu tư với chi phí vừa phải, đáp ứng được yêu cầu của phần lớn đối tượng người nghe mình nhắm tới là được. Miễn sao tác phẩm đó truyền tải được thông điệp mình cần nói, tác động tốt đến họ để họ thay đổi suy nghĩ, hành động là đạt yêu cầu. Khi trình độ, nhu cầu mọi người nâng lên đến đâu thì đầu tư nâng lên tới đó, có như vậy mới tiết kiệm và sử dụng được hiệu quả các nguồn lực.

Ngày nay trong tác phẩm âm nhạc, phần hình ảnh, các ca sĩ thần tượng….. có vai trò ngày càng quan trọng, nhất là tầng lớp trẻ, nó là một phần không thể xem nhẹ của nền công nghiệp âm nhạc. Nếu không chú trọng đến phần hình ảnh là chúng ta đang chủ quan duy ý chí, bỏ rơi đám trẻ. Nếu bỏ rơi tụi nó thì làm sao có thể giúp tụi nó được, và như vậy là mình cũng thiếu trách nhiệm. Một giọng hát hay, âm thanh tốt bao giờ cũng có người nghe, được ca ngợi. Và nếu nó được hỗ trợ bởi phần hình ảnh đẹp thì giá trị, hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều. Nhất là nếu muốn đưa những tác phẩm âm nhạc Việt đến với khán giả nước ngoài, khi họ không hiểu Tiếng Việt, thì phần hình ảnh càng quan trọng hơn.

Kinh nghiệm sống của con còn ít, khó tránh khỏi những thiếu xót và suy nghĩ chủ quan. Rất mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của chú về những suy nghĩ của con và cách thức thực hiện chúng.

admin
1. Phải giàu mới có thể quảng bá nghệ thuật tốt? Nhưng có biết chăng là trên đường làm giàu, nghệ thuật sẽ phải nhường chổ cho đồng tiền và người ta sẳn sàng từ bỏ nghệ thuật chứ không từ bỏ tiền được.

2. Khi cái bụng chưa no, cái thân chưa ấm thì mọi giá trị tinh thần đều bị dẫm đạp cốt sao giành cho được cái no, cái ấm. Và điều này thể hiện qui luật cạnh tranh sinh tồn của thiên nhiên. Nếu phải đối đầu với cái đói, cái khát thì ngay cả những con người ở một đất nước được xem là văn minh tiến bộ nhất cũng sẳn sàng tranh nhau miếng ăn, cái uống để được tồn tại.

3. Người nào trả tiền, người đó là chủ! Quần chúng trả tiền để được hưởng thụ nghệ thuật thì nghệ thuật phải phục vụ cho quần chúng. Các công ty trả tiền cho nghệ thuật thì nghệ thuật phải phục vụ cho quảng cáo.

Vậy muốn làm nghệ thuật để thỏa mãn đam mê cá nhân thì phải kiếm tiền trong lãnh vực khác để có thể tồn tại mà làm nghệ thuật cho riêng mình. Chưa cần biết là nghệ thuật của mình có được người đồng cảm hay không nhưng mình thấy thích cũng đủ rồi, vì nghệ thuật mà mình tạo ra theo cách này không phải vì mục đích là kiếm tiền.
admin
Con người nghệ thuật và con người thương mãi có thể là một được không? Thế cho nên mới có "manager", manager thì lo cách kiếm tiền cho nghệ sĩ để cho nghệ sĩ chỉ chú tâm vào công việc nghệ thuật.

Khi đã làm thương mãi thì sẽ bị cuốn theo đồng tiền và theo đơn đặt hàng, bị gò bó thời gian và điều đáng sợ nhất là sẽ bị "tha hóa".

Tôi rất cực đoan trong lãnh vực nghệ thuật - hoặc là làm nghệ thuật (cho mình) hoặc là kiếm tiền (làm cho người)... và tôi thì chỉ có thể sáng tác bằng cảm hứng.
Thảo Nhân
Chào anh Đắc Tâm và các thành viên!
Tôi rất tâm đắc với lời phát biểu của anh Đắc Tâm: "Vậy muốn làm nghệ thuật để thỏa mãn đam mê cá nhân thì phải kiếm tiền trong lãnh vực khác để có thể tồn tại mà làm nghệ thuật cho riêng mình. Chưa cần biết là nghệ thuật của mình có được người đồng cảm hay không nhưng mình thấy thích cũng đủ rồi, vì nghệ thuật mà mình tạo ra theo cách này không phải vì mục đích là kiếm tiền."
Nghệ thuật vị nghệ thuật hay nghệ thuật vị nhân sinh? Tôi nghĩ "vị" cả hai. Nếu nghệ thuật không vị nghệ thuật thì nghệ thuật đó không còn là nghệ thuật nữa (giống như âm nhạc thị trường - và cả một số nghành nghệ thuật khác - ngày nay). Và dĩ nhiên bản chất của nghệ thuật chân chính tự nó cũng đã vị nhân sinh rồi.
Âm nhạc là tiếng nói và sự rung động của tâm hồn người nghệ sĩ trước cái hay, cái đẹp, cái thi vị, ngọt ngào của cuộc sống. Nghệ thuật phải là một với sự thật, biểu cảm sự thật của tâm hồn (có tể đó là niềm hạnh phúc trong tình yêu, nỗi đau trong sự chia ly...) và nói lên sự thật của cuộc sống... Nghệ thuật chân chính không ca ngợi những điều giả tạo, phi thực tế... và chắc chắn nghệ thuật hay âm nhạc chân chính không bao giờ "vị" danh, "vị" tiền.
admin
Đã có vài bạn trẻ tìm gặp tôi (khi tình cờ biết đến trang web Diễn Đàn Giai Điệu Xanh) qua điện thoại, đến CLB Sáng Tác Ca Khúc Q.3 và đến phòng thu Ánh Đèn Màu, để xin được hướng dẫn sáng tác ca khúc.

Qua nói chuyện, tôi đặt cho các bạn này 2 câu hỏi:

1. Có rành nhạc lý chưa?

2. Vì sao muốn sáng tác ca khúc?

Về câu hỏi đầu, nếu câu trả lời là chưa học nhạc lý thì tôi trả lời: hãy về tự học nhạc lý qua các sách hướng dẫn nhạc lý căn bản được bán ở các nhà sách rồi sau đó hãy gặp tôi. Nếu câu trả lời là có biết nhạc lý thì tôi "vặn" tiếp vài câu hỏi về nhạc lý để xem trình độ "biết" nhạc lý của bạn trẻ này như thế nào. Và, thật ra chưa có bạn trẻ nào biết nhạc lý. Và câu trả lời của tôi cũng y như đối với các bạn chưa biết nhạc lý.

Về câu hỏi thứ 2, các bạn đều trả lời là muốn là nhạc sĩ như tôi. Tôi xem câu trả lời này là "nịnh hót" và câu trả lời của tôi là: hãy học nhạc, chơi nhạc trước rồi mới đến sáng tác...và nếu muốn được giống như tôi thì phải mất khoảng 30 năm!
dong_thoi_gian2011
- Cho con chia sẻ vài lời thưa thầy... Với bản thân con, sở dĩ chưa dám đưa ca khúc và bản hòa âm của mình lên diễn đàn là vì con cảm nhận những cái đó của con chưa thật sự đúng với những gì kiến thức con đọc được từ diễn đàn... Và con vẫn sẽ học và làm cho đến khi có được 1 sản phẩm mà theo con là đúng với những điều con đã được đọc thấy...Nếu nói sáng tác đơn thuần như ca khúc nhạc nhẹ bây giờ con nghĩ ai cũng viết được, và những cách làm hòa âm dựa trên đàn như bây giờ thì cũng rất nhiều người hòa âm được...
- Chân thành cảm ơn nhưng kiến thức của thầy...
This is a "lo-fi" version of our main content. To view the full version with more information, formatting and images, please click here.
Invision Power Board © 2001-2012 Invision Power Services, Inc.