IPB
Profile
Personal Photo
Rating
 
Options
Options
Personal Statement
Minh Huy doesn't have a personal statement currently.
Personal Info
Minh Huy
Member
Age Unknown
Nam
Location Unknown
Birthday Unknown
Interests
No Information
Statistics
Joined: 15/09/2011
Profile Views: 1,894*
Last Seen: 22nd October 2017 - 06:36 AM
Local Time: Apr 26 2018, 03:09 AM
20 posts (0.01 per day)
Contact Information
AIM No Information
Yahoo No Information
ICQ No Information
MSN No Information
Contact Private
* Profile views updated each hour

Minh Huy

Members

**


Topics
Posts
Comments
Friends
My Content
12 Nov 2012
Tôi có cái cơ duyên tiếp xúc với cây sáo trúc từ nhỏ cách đây khoảng 15 năm; từ đó đến nay, tôi coi nó như một người bạn tri âm tri kỷ vậy. Tuy tôi không phải là một người thổi sáo giỏi, nhưng tôi biết thưởng thức tiếng sáo, và tiếng sáo làm tôi bao lần nghe đều xúc động đó là sáo thần Nguyễn Đình Nghĩa.

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi không có ý định viết về ông, chỉ đơn thuần là đôi dòng xúc cảm. Trước đây, trong "làng" sáo Việt Nam có Đinh Thìn, rồi các thế hệ con cháu của ông cũng nối nghiệp gia truyền; Đỗ Lộc và gia đình; Chí Trung chơi cho band nhạc của Sĩ Hoàng; bên cạnh đó có nhà sư phạm sáo Phạm Hồng Thái, Tô Kiều Ngân. Về mặt này, tôi đánh giá cao Phạm Hồng Thái hơn Tô Kiều Ngân ở phương pháp sư phạm. Có thể nói ông dạy sáo với phương pháp của một nhà mô phạm hơn là một nghệ sĩ. Điều tôi tiếc nhất khi không chú ý nhiều đến nhạc cụ đặc biệt này là bởi vì tôi được đào tạo về âm nhạc cổ điển từ bé. Mãi sau này, khi nghe tiếng sáo Nguyễn Đình Nghĩa một tiếng sáo u uẩn, ma quái, mời gọi, khiến tôi phải chú ý nhiều đến nhạc cụ này. Không dừng lại ở đó, tôi có tìm đọc về sách dạy sáo của ông. Thú thật, có lẽ ông là một nghệ sĩ tài năng nhưng chưa hẳn là một nhà sư phạm chuẩn mực. Sách của ông chỉ nói sơ về những kỹ thuật cơ bản như vuốt, rung, láy, vân vân mà bỏ qua các kỹ thuật như chuyền hơi, đánh lưỡi T- K -T, rung lưỡi; rồi sau đó ông chuyển qua các bài đòi hỏi kỹ thuật cao như bài Thần Triều do ông sáng tác. Thậm chí các nguyên tắc thổi dấu hóa, ông không đề cập kỹ; kể cả phần giới thiệu về hơi Sa Mạc, Bồng Mạc, Hò Mái Đẩy cũng chỉ được giới thiệu rất sơ lược và một vài bài ví dụ. Nếu bạn nào muốn đọc sách về thổi sáo, hãy tìm đọc sách của Phạm Hồng Thái.

Quay lại vấn đề tiếng sáo thần kỳ này, tôi nhớ lần đầu nghe ông thổi là bài "Nhạc sầu tương tư" của Hoàng Trọng. Yêu cầu về kỹ thuật diễn tấu cho bài này không phức tạp, bởi lẽ nó là ca khúc dễ hát, và được viết ở cung Re thứ rất thuận tiện cho sáo bởi không cần phải bấm thế bấm đặc biệt. Kỹ thuật ông sử dụng chỉ đơn thuần là rung (trill ở cả tay lẫn hơi) và các nốt láy do ông tự thêm vào (khi chơi sáo, việc dùng các nốt láy tự do thể hiện phong cách và sự sáng tạo của người nghệ sĩ). Chỉ đơn giản 2 kỹ thuật thôi mà ở câu "Ngày rơi ai buồn giây phút qua rồi" trở thành một tiếng nấc nghẹn đắng cay, xót xa. Nhạc sĩ Hoàng Trọng cho chữ "rơi" nằm ngay đầu ô nhịp tức là rơi vào phách mạnh để tăng tính biểu cảm cho từ, và Nguyễn Đình Nghĩa cũng sử dụng kỹ thuật rung đúng vào chữ đó. Tiếp nữa là một chuỗi nốt láy "buồn giây phút qua" và chữ "rồi" là nốt trắng nằm đầu ô nhịp tiếp theo. Bốn chữ đó nằm ở phách nhẹ với 4 nột móc đơn làm tăng nhịp điệu của hát để diễn tả một sự qua đi nhanh chóng rồi kết câu ở đầu ô nhịp tiếp theo với chữ "rồi" ở nốt trắng át âm tạo ra một sự xúc cảm mạnh, đau đớn. Về mặt nhạc học, nếu bạn nào có học qua về kỹ pháp đối điểm hai bè hai giọng thì đây là một loại giai kết (cadence) lửng thuộc dạng 5. Chữ "Ngày" đi từ nốt bền vững (stable tone) qua nốt lướt (passing tone) để đi lên cao trào (climax) là chữ "Rơi" (đi từ ô nhịp này qua ô nhịp khác với quãng 2 để tạo sự kết nối giữa 2 ô nhịp), rồi đi dần về át âm. Còn về diễn tấu, Nguyễn Đình Nghĩa nắm rõ được tinh thần của tác giả mà thay đổi từ nốt móc đơn sang nốt láy ("giây phút qua") và rung ở chữ "rồi". Tương tự như vậy với câu tiếp theo "Tìm ai tiếng lòng thổn thức vắn dài". Ý tứ của tác giả và sức sáng tạo của nghệ sĩ hòa quyện tạo ra một câu nhạc như một tiếng than đầy bất lực, và có sức ám ảnh dai dẳng.

Bên canh việc biểu diễn, ông còn mày mò, nghiên cứu chế tác các loại sáo, nhưng tôi không quan tâm vấn đề đó bởi nó chỉ thể hiện sự đột phá trong một khuôn khổ hẹp; do đó, sẽ chẳng có bứt phá gì đáng kể. Điều này cũng có thể thấy ở nghệ sĩ Đỗ Lộc khi ông cho ra đời đàn ăng K'lung và diễn tấu tác phẩm "Tây Nguyên vẫy gọi", tác phẩm đưa ông đến với chức danh NSND, hay những cải biên cho đàn T'rưng; tất cả những vấn đề đó vốn không có gì gọi là đặc sắc, có chăng là sự tiện lợi chứ không tạo ra một cuộc cách mạng như việc chuyển từ đàn Clavecin sang Piano, nếu không có piano có lẽ chúng ta sẽ không có Lizst và Chopin.

Trong suốt cuộc đời đem tiếng sáo đi gieo vào lòng người, ông đã mang đến cả một trời nghệ thuật chỉ bằng một ống trúc nhỏ nhoi của nước Việt. Trái tim của người nghệ sĩ ấy đã ngừng đập, nhưng tiếng sáo vẫn còn vang vọng với thời gian, nó mang theo tiếng lòng của ông gởi cho hậu thế. Có lẽ, đâu đó vẫn vang mãi thanh âm tiếng sáo thần..


Đây là bài "Nhạc sầu tương tư" do ông biểu diễn

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=C5mwGUVK1u
8 Aug 2012
Nói về nền âm nhạc của một quốc gia nào cũng phải bắt đầu từ thời cổ đại đến đương đại. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này tôi chưa muốn đề cập tới trục diễn trình thời gian, mà, chỉ muốn giới thiệu một trong những tác phẩm tiêu biểu của âm nhạc Trung Quốc đương đại. Đó là tác phẩm “Lương Chúc Tiểu Đề Cầm Hợp Tấu Khúc” (Butterfly Lovers Violin Concerto).

Click vào đây để nghe qua phần độc tấu violin của Vanessa Mae-26'47"



Tác phầm này do Hà Chiêm Hào và Trần Cương sáng tác vào năm 1958. Nội dung tác phẩm kể về câu chuyện quen thuộc đó là chuyện tình Lương Sơn Bá (梁山伯 ) – Chúc Anh Đài (祝英台). Tác phẩm là một concerto cho violon chỉ có 1 chương được chia làm 3 phân đoạn

Đoạn 1:

Chủ đề tác phẩm, đồng thời giới thiệu câu chuyện từ lúc Chúc Anh Đài cải nam trang lên học chung với Lương Sơn Bá đến đoạn 2 người tiễn đưa nhau 18 dặm không nỡ chia tay.

Đoạn 2:

Chúc Anh Đài kháng hôn với Mã Văn Tài và 2 người hẹn ước nhau. Lương Sơn Bá chết, và Chúc Anh Đài nhảy vào mộ.

Đoạn 3:

Quay lại chủ đề chính thể hiện sự hóa bướm đôi tình nhân.

Tác phẩm sử dụng chất liệu là ngũ cung Bắc Á – cụ thể ở đây là hệ ngũ cung của Trung Quốc kết hợp với thất cung tây phương, bên cạnh đó còn dùng các nhạc cụ cổ truyền.

Xuyên suốt tác phẩm, tôi chỉ muốn lưu ý 2 điều.

Thứ nhất, ở chủ đề chính, tác giả sử dụng dân ca vùng Hoàng Hà để nói lên thời thơ ấu của Chúc Anh Đài khi còn ở quê nhà. Trong khi đó, Chúc Anh Đài là người làng Đường Ngu thuộc Hàng Châu tỉnh Chiết Giang. Mà Chiết Giang là tên cổ của con sông Tiền Đường vốn dĩ khởi nguồn từ ranh giới An Huy và Giang Tây thuộc vùng Hoa Nam – tức phía nam sông Dương Tử. Còn Hoàng Hà khởi nguồn từ phía Tây Bắc tỉnh Thanh Hải thuộc Cao Nguyên Thanh Tạng nằm ở Hoa Bắc – tức phía Bắc sông Dương Tử. Như vậy về mặt địa lý mà nói, 2 con sông này hoàn toàn cách xa nhau về khoảng cách lẫn không gian địa lý, nhưng, tác giả lại sử dụng khúc dân ca vùng Hoàng Hà để kể về câu chuyện của một người con gái ở sông Tiền Đường. Điều này liệu có phải ý đồ riêng gì của tác giả chăng?

Thứ hai, tính chất của concerto là một hay nhiều nhạc cụ độc tấu với dàn nhạc, nên, có thể nói nhạc cụ độc tấu đóng vai trò chính, mà, ở đây là violon. Trong trường đoạn 2 người đưa tiễn nhau 18 dặm có đoạn đối thoại 2 bè: violon – cello. Qua đó có thể thấy rõ, violon đại diện cho Chúc Anh Đài. Như vậy, có phải câu chuyện được kể lại từ góc nhìn của Chúc Anh Đài, hay mượn lời Chúc Anh Đài để kể ?

Tác phẩm này cùng với “Concerto Hoàng Hà” – concerto 4 chương cho piano và dàn nhạc được cải biên từ “Cantata Hoàng Hà” (Hoàng Hà đại hợp xướng) – là 2 tác phẩm của người Trung Quốc được thế giới biết đến nhiều nhất.

“Trông người lại ngẫm đến ta”, nền khí nhạc Việt Nam đến nay đã viết được tác phẩm nào đạt tầm? Điểm qua các nhạc sĩ như Nguyễn Văn Thương với “Trở về đất mẹ”, Lưu Cầu với “Quê Hương”, Ca Lê Thuần với “Ngọc Trai Đỏ”, Nguyễn Văn Nam với “Kiều”, hay mới nhất là Đặng Hữu Phúc với các bản sonata cho piano và tứ tấu dở hơi “Pizzicato Việt Nam” – tôi nghe “Pizzicato Việt Nam” lẫn đọc tổng phổ chả thấy được một chút gì gọi là cách mạng trong âm nhạc mà chỉ thấy tác giả không nắm rõ đặc tính nhạc cụ.

Vậy, phải xem lại chúng ta đang dạy cái gì và định hướng như thế nào trong việc phát triển giáo dục âm nhạc, hay, chúng ta chỉ biết đào tạo những nhạc sư biết chơi đàn. Như nhạc sĩ Phạm Duy nhận xét, việc nâng tần suất các buổi biểu diễn hòa nhạc và phải mất rất nhiều thế hệ thì âm nhạc đó mới đi vào đầu chúng ta.
11 Jun 2012
Hẳn ai trong diễn đàn đều có nghe qua hoặc biết vở nhạc kịch Carmen của Bizet. Hôm nay xin phép giới thiệu 1 tác phẩm dựa trên chủ đề của Carmen đó là "Carmen fantasy" tạm dịch là "Ngẫu hứng Carmen" do nhạc sĩ, nghệ sĩ violon Pablo de Sarasate sáng tác.

http://www.youtube.com/watch?v=wicnxOs2H98
http://www.youtube.com/watch?v=Qp4hkD8UNQI

Các bạn có thể tìm hiểu về nhạc sỹ trên internet nên tôi ko giới thiệu ở đây. Xin nhường sự đánh giá cho người nghe.
19 May 2012
Bên cạnh một Beethoven có công lao lớn trong việc xây dựng những tác phẩm đạt giao hưởng đạt đến chuẩn mực cao nhất của nó là một Beethoven của các bản Lied. Một trong những bản Lied của Beethoven mà tôi muốn giới thiệu hôm nay đó là nhạc phẩm “Der Kuß” – tạm dịch là “Nụ hôn” – được ông phổ nhạc từ bài thơ của thi sĩ Christian Felix Weisse viết ở cung La trưởng. Tác phẩm là mang trong nó một sự hóm hỉnh và lãng mạn. Lướt qua nội dung tác phẩm như một thước phim quay nhanh là hình ảnh một chàng trai cố gắng hôn một cô gái trong khi cô ta cũng cố kháng cự. Sau khi được (bị) hôn được một lúc thì cô nàng la lên!
Thú vị thay cho sự “kháng cự” của cô gái đã làm tăng thêm vẻ duyên dáng cho tác phẩm. Trước đây tôi có nghe về hôn kiểu Pháp nhưng đem lại nhiều thú vị và ngây ngất cho tôi lại là nụ hôn kiểu Đức này.

http://www.youtube.com/watch?v=GY3XRyvEMqk...feature=related

Ich war bei Chloen ganz allein,
Und küssen wollt ich sie:
Jedoch sie sprach,
Sie würde schrein,
Es sei vergebne Müh.

Ich wagt es doch und küßte sie,
Trotz ihrer Gegenwehr.
Und schrie sie nicht?
Jawohl, sie schrie,
Doch lange hinterher.

Lời Việt:

Một mình tôi với Chloe
Với mong muốn được hôn nàng
Nhưng nàng nói
Rằng nàng sẽ thét lên
Thì mọi thứ sẽ là một sự cố gắng vô ích

Nhưng tôi đã bạo gan hôn nàng
Mặc cho sự kháng cự
Và nàng có hét toáng lên không?
Ồ vâng nàng đã hét lên
Nhưng sau đó một lúc.
1 Nov 2011
Hôm nay xin phép giới thiệu tới các thành viên 1 nhạc phẩm của nhạc sĩ Cung Tiến tên là " Hợp Tấu khúc Chinh Phụ Ngâm".


Cung Tiến


Click vào đây để nghe/tải về phần 1

Click vào đây để nghe/tải về phần 2

Click vào đây để nghe/tải về phần 3

Click vào đây để nghe/tải về phần 4

Nói về nhạc sĩ Cung Tiến thì các thành viên cũng ít nhiều nghe và biết đến ông qua 1 số ca khúc quen thuộc như " Thu Vàng", "Hoài Cảm".... Nhạc phẩm này được ông viết khi ra hải ngoại.

Xin phép giới thiệu tổng quan về tác phẩm này. Nhạc sĩ Cung Tiến đã làm một công việc đó là mô phỏng lại tác phẩm "Chinh phụ ngâm" bằng nghệ thuật âm thanh một cách tuyệt vời. Từ hình ảnh người ngựa ra đi với nét nhạc bi hùng, xót xa

"Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây
Chín tầng gươm báu trao tay
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh
Nước thanh bình ba trăm năm cũ
Áo nhung trao quan vũ từ đây
Sứ trời sớm giục đường mây
Phép công là trọng, niềm tây sá nào
Ðường giong ruổi lưng đeo cung tiễn
Buổi tiễn đưa lòng bận thê noa
Bóng cờ tiếng trống xa xa
Sầu lên ngọn ải, oán ra cửa phòng......"

Đến đây chúng ta không thể không nhớ tới 4 câu thơ trong bài "Kỷ Hợi Tuế nhị thủ" của Tào Tùng đời Đường

"Trạch quốc giang sơn nhập chiến đồ,
Sinh dân hà kế lạc tiều tô.
Bằng quân mạc thoại phong hầu sự,
Nhất tướng công thành vạn cốt khô."

Người đi rồi, bóng đã nhạt dần, biết chăng đâu ngày trở về ? Nét nhạc nặng nề, sầu đau....

" Dấu chàng theo lớp mây đưa
Thiếp nhìn rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà
Chàng thì đi cõi xa mưa gió
Thiếp lại về buồng cũ gối chăn
Ðoái trông theo đã cách ngăn
Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh
Chốn Hàm Dương chàng còn ngảnh lại
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang
Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?......"

Nét nhạc bây giờ như 1 lời tự sự của người ở lại ngóng trông, chờ đợi. Người phương xa biết chăng đâu người ở lại. nỗi lòng này xiết mấy ai hay ?

Cả tác phẩm là cả một lời ai oán, những lời độc thoại nội tâm, những đấu tranh, dằn vặt, khắc khoải đã được nhạc sĩ Cung Tiến dùng âm nhạc nói lên.
...................................

Xin nhường cảm nhận lại cho các thành viên. Mong các thành viên hãy nghe đi nghe lại nhiều lần rồi hẵng có ý kiến cho bản thân và tác phẩm. Nếu đã đọc "Chinh Phụ Ngâm" và hiểu biết nhạc thuật thì cảm nhận sẽ được trọn vẹn hơn.
Last Visitors


22 Oct 2017 - 7:12
Khách


11 Jul 2013 - 21:22
Khách


29 Jun 2013 - 21:07


29 Jun 2013 - 19:44
Khách


18 Apr 2013 - 2:47

Comments
Other users have left no comments for Minh Huy.

Friends
There are no friends to display.
Xem phiên bản rút gọn Bây giờ là: 26th April 2018 - 03:09 AM
IPS Driver Error

IPS Driver Error

There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here